Chậm một phút nữa, do dự thêm chút nữa, Vũ sẽ rời đi. Càng nghĩ càng cuống, tôi lại phóng lên văn phòng, không chần chừ nghĩ ngợi, đạp cửa xông vô. Thật mừng cuối cùng tôi đã có can đảm bước vào căn phòng này, thật mừng khi ngẩng đầu tôi đã được nhìn thấy Vũ. Đã bao lần quay quắt bốn phía không tìm được hình bóng của nàng, lòng rầu rĩ không sao tả nổi. Nhưng giờ khắc này đã gặp được nàng, cảm xúc tựa như tôi đã tìm ra nàng sau hàng trăm thế kỷ.
Văn phòng không còn ai khác, những thầy cô kia chắc đã ra về. Tại sao Vũ vẫn còn ở đây? Trong trường còn nhiều việc phải xử lý sao? Hay là… hay là không muốn về nhà?
“Chị……” Tôi gọi khe khẽ.
“……” Tôi thình lình xông vào khiến nàng hoảng hồn. Nàng nhìn tôi chăm chú từ nãy đến giờ. Nghe tiếng tôi gọi, nàng lại cúi đầu không đáp.
“Chị ơi……” Tôi lại kêu khẽ một tiếng, chỉ là lúc này đây thanh âm mang theo sự mệt mỏi, đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt ứa ra, tôi bước tới giữ chặt tay nàng: “Chị làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện với em? Em đã làm sai cái gì phải không? Là em không tốt, đều là em không tốt. Đừng giận nữa mà, được không?” Nàng càng muốn tránh thoát sự trói buộc của tôi, tôi càng cố siết chặt. Tôi không muốn buông tay, càng không thể buông tay. Tôi biết nếu bây giờ buông tay, nàng nhất định sẽ xoay người chạy mất.
“Hi, buông ra, em làm chị đau.” Nàng cau mày. Tôi sợ hãi. Cơn xúc động của tôi đã làm hại đến nàng.
“……” Tôi máy móc buông tay ra. Thấy cổ tay nàng đỏ tấy, tôi lập tức hối hận mình không nên quá manh động: “Đưa em xem xem, có đau không? Xin lỗi, tại em tưởng chị muốn chạy.” Lại kéo tay nàng qua, muốn đem cổ tay áo xắn lên cao.
Không ngờ nàng lại hất tay, rụt lại, kéo tay áo xuống, sau đó lãnh đạm nói: “Không cần đâu.” Trong đôi mắt lại thêm phần sợ hãi. Nàng sợ hãi cái gì? Là sợ hãi tôi ư? Nhưng sự bất lực toát ra trong mắt nàng tố cáo tôi sự việc không phải như thế. Vậy rốt cuộc là cái gì?
“Chị đang sợ? Sợ cái gì?” Tôi muốn biết đáp án, đã đoán không ra thì cứ việc hỏi. Nàng chắc chắn sẽ không trả lời. Nhưng không mở miệng hỏi thì làm sao biết nàng rốt cuộc có trả lời hay không?!
“Muộn rồi, chị muốn về nhà.” Quả nhiên Vũ không đáp trả, cũng không nhìn tôi, lại đem mắt nhìn về phương xa.
“Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Chị! Chị nói đi! Là em làm sai chỗ nào? Suốt quãng thời gian này, em luôn tự hỏi mình đã nói sai hay làm sai chuyện gì khiến chị thất vọng?” Tôi khóc nấc, nói xong lại giữ tay nàng, nàng cũng không còn dẫy ra. Có lẽ hôm nay chạy thái quá, đứng một hồi mặt mày xây xẩm. Tôi vội vàng dùng tay trái bấu lên tường để giữ thăng bằng.
“Hi, em làm sao vậy?” Giọng của nàng khôi phục hơi ấm ngày xưa. Tay nàng áp lên trán tôi. Đúng là nó rồi, đúng là hơi ấm đó, hơi ấm khiến tôi có ước muốn kéo nàng vào lòng.
“Làm cách nào bây giờ? Sao nóng thế này?” Tiếng Vũ vừa lo vừa sốt ruột. Rõ ràng nàng vẫn quan tâm tôi, để ý tôi. Hà cớ gì lại lạnh nhạt với tôi như thế?
Bỗng dưng sức mạnh hoàn toàn mất hết, tôi quỳ sụp xuống trước mặt nàng, trong đầu thấp thoáng hình ảnh Lý Bình quỳ dưới chân tôi. Không biết tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ đến nhỏ. Có lẽ chính lúc này tôi mới có thể cảm nhận được tâm trạng của Lý Bình.
Đau khổ, tuyệt vọng, mất ý chí, những cảm giác đó đè ép tôi, khiến tôi tình nguyện bán trả lòng tự trọng của mình để đổi lấy một cơ hội mong manh. Phải, giống như đoạn văn tôi đã từng viết: “Đám mây trên trời, nàng bồng bềnh, phiêu đãng, không cố định, thích ứng mọi tình cảnh. Tuy nàng biết cuối cùng có một ngày mình sẽ biến thành hơi nước tiêu thất ở phàm trần, nhưng nàng không vì thế mà dừng bước. Bởi vì nàng biết mình có một cơ hội, cho dù là cơ hội một phần vạn, được hóa thành mưa rơi xuống nhân gian tưới mát trăm họ, hòa mình vào lòng đại dương bao la……Tôi là một trong những đám mây đó, tôi quý trọng cơ hội một phần vạn trước mắt…”
“Em đang làm gì vậy? Mau đứng lên.” Vũ muốn kéo tôi đứng lên, nhưng không thể kéo nổi.
Tôi vẫn quỳ trước mặt nàng, giữ tay nàng không buông, khóc nói:
“Mùi vị cô đơn, mỗi người ít hoặc nhiều đều sẽ nếm qua. Cho nên em sẽ nói mình không phải đặc biệt. Nhưng bây giờ em sợ cô đơn hơn bất kỳ ai hết. Không vì cái gì khác, đơn giản là từ khi quen chị, em đã biết thứ gọi là: không cô đơn. Nhưng sau khi cho em hơi ấm, để em biết thứ gọi là không cô đơn, chị lại mang hơi ấm thu về sạch sẽ, như thể nó chưa từng tồn tại. Chị à, chị tàn nhẫn lắm, chị thật sự quá tàn nhẫn. Chị khiến em phải đối mặt với màn đêm lạnh lẽo chưa bao giờ hơn.”
“Hi, mau đứng lên đi.” Tiếng Vũ cũng trở nên khào khào. Nàng từng nói tôi hay làm người khác đau lòng, còn bây giờ, không phải nàng cũng đang làm tôi đau lòng sao?
Quỳ bất động, ngồi bệt xuống đất, không muốn đứng dậy, thều thào nói tiếp:
“Nhớ lần biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, em đã nói, Thẩm Hi tôi chỉ hi vọng người ấy có thể luôn luôn vui vẻ, không có ưu phiền. Trên thực tế chị lại không vui vẻ, nét mặt thì âu sầu. Chị làm sao vậy? Chúng ta làm sao thế này?”
Có lẽ chúng tôi đã quen một mình đối mặt. Quen một mình đêm khuya rảo chân qua ngã tư không người. Quen một mình khóc lóc trong căn phòng trống trải. Có lẽ Vũ đã sớm hình thói quen đó nên không muốn đem nội tâm phức tạp nói cho tôi nghe. Nàng chê tôi phiền phải không? Chê tôi được một tấc lại lấn một thước phải không?
“Hi, em bệnh rồi. Mau đứng lên, chị đưa em đến bệnh viện nha?” Vũ ngồi xuống, tay lại áp lên trán tôi, nhẹ nhàng nói.
“Không cần. Chị về trước đi, trời tối rồi. Em ở trong này ngồi một chốc là ổn thôi.” Tôi khoát khoát tay, ý bảo nàng đi trước. Chùi chùi nước mắt. Sao lúc nào ở trước mặt Vũ tôi cũng giọt ngắn giọt dài thế này.
“Mau đứng lên, chị dẫn em đi.” Giọng Vũ biến đổi, dường như nàng đang nổi giận. Nàng cố gắng kéo tôi lên từ dưới đất, sau đó choàng tay tôi qua vai, nhắm về phía cổng trường.
Chương 42
Xem giới thiệu truyện Vì Em Mà Sống
Bình luận