Cố Thừa Duật nhìn An Phương chằm chằm không rời mắt, có lẽ vì hắn thấy cô hơi quen quen. Nhưng hắn không nói gì, chỉ kiên nhẫn ngồi vắt chân chờ An Phương chính miệng nói.
An Phương sau khi đã ổn định lại tinh thần, cô ấy mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Duật:
– Cố thiếu gia, tôi là An Phương, bạn thân của Vân Vy.
Cố Thừa Duât nghe xong câu đầu, vẻ mặt hắn vẫn hờ hững, hời hợt. Chỉ duy từ “bạn thân” lọt vào tai hắn, thế nhưng hắn đã nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình, làm như chưa có gì xảy ra.
Đúng vậy, câu cuối của An Phương gợi cho Cố Thừa Duật nhớ tới người em gái đã mất của mình. Cố Phương Hà chính là người mà Cố Thừa Duật không muốn nhớ tới nhất, bởi vì…
An Phương tiếp tục nói:
– Sự việc năm đó của Phương Hà, tôi cũng lấy làm tiếc. Nhưng nó thật sự không như anh nghĩ đâu, Vân Vy lúc đó…
Hồi tưởng lại sự việc 16 năm trước…
“
– Vân Vy, cậu nói chúng ta mãi là bạn tốt của nhau mà, tại sao cậu lại đối xử với mình như thế?
Đứng trước tầng thượng, Phương Hà gần như suy sụp. Đã từng chơi rất thân với nhau, hứa sẽ mãi là bạn tốt của nhau, vì sao cuối cùng lại trở thành như vậy.
Khi nghe tin Phương Hà ở trên tầng thượng, Vân Vy sợ cô ấy suy nghĩ dại dột nên vội vàng chạy tới. Chỉ có An Phương đi theo Vân Vy.
Vân Vy thực lòng lo lắng cho Phương Hà, nhưng mà vì bạn bè của cô nói với cô là không nên chơi với Phương Hà, rồi còn kể xấu về Phương Hà cho cô nghe.
Câu chuyện kể từ miệng của nhiều người như vậy, lúc đó Vân Vy chỉ 14 tuổi, đương nhiên sẽ tin theo những lời bọn họ nói. Duy chỉ có An Phương, tính tình trầm mặc nhất trong hội không nói gì.
Vân Vy nhìn Phương Hà đang đứng trên mép tầng thượng, cô không biết nên làm sao cho phải. Nhưng mà đám bạn của cô nói Phương Hà rất xấu tính, cô không biết có đúng hay không. Bọn họ còn bảo Phương Hà đi nói xấu cô khắp trường, bây giờ công ty phá sản cho nên mới nhiều người quay lưng với Phương Hà.
Nhưng mà Vân Vy đã gạt mọi lời nói của bọn họ bên tai, tìm cách để Phương Hà xuống đây:
– Được rồi, cậu cứ qua đây trước đã, đừng nghĩ dại dột nha.
Vân Vy từ từ bước lại gần Phương Hà. Tuy nghe bọn họ kể về Phương Hà như vậy, nhưng lúc này đây, nhìn Phương Hà tuyệt vọng thì cô lại mềm lòng.
Phương Hà nhìn Vân Vy lại gần mình, cô ấy cũng muốn bước về phía Vân Vy. Thế nhưng lúc đó cánh cửa tầng thượng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi với một nữ sinh xông vào. Nữ sinh này không phải mặc đồng phục trường Vân Vy.
An Phương sợ hãi hét lên, Phương Hà thì vẫn đang đứng trên mép tầng thượng, khi nghe thấy tiếng An Phương hét lên thì Phương Hà cũng giật mình, lập tức trượt chân ngã xuống.
Vân Vy hoảng hốt lao tới, may mắn kéo được tay Phương Hà. Phương Hà treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới của tầng 8. Nó rất cao, Phương Hà rất sợ:
– Vân Vy, đừng buông tay mình, hức hức…
Phương Hà vừa khóc vừa nói, Vân Vy càng tăng lực ở tay, nắm thật chặt tay Phương Hà:
– Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, cậu ráng lên một tí nha.
Vân Vy dùng hai tay cô hết sức kéo Phương Hà lại. Lúc này cô mới nhớ tới An Phương đang ở phía sau, cô hốt hoảng hét lên:
– An Phương, mau giúp mình, nhanh lên.
Cô không còn tâm tư để quan tâm tới hai người vừa bước tới nữa. An Phương nghe vậy mới hoàn hồn lại, vội vã định chạy tới nhưng lập tức bị người đàn ông giữ chặt lại. An Phương hét lên nhưng không làm được gì vì sức đàn ông quá lớn đối với cô.
Tay Vân Vy càng ngày càng ra mồ hôi, Phương Hà cũng cố hết sức nắm chặt tay Vân Vy nhưng nó trơn quá. Vân Vy chưa bao giờ hốt hoảng như bây giờ.
Vân Vy chưa kịp phản ứng thì cô nữ sinh mặc đồng phục đã bước tới. Nhưng Vân Vy chưa kịp nhìn mặt của người đó, cô chỉ còn kịp nghe Phương Hà kêu lên một tiếng:
– Mạc…áaa!
Phương Hà đã rơi xuống, tan xương nát thịt, máu đỏ nhuộm khắp sân trường.
Vân Vy ngẩn ngơ nhìn hai tay mình trống không, Phương Hà rơi xuống thì cả người cô lập tức nhẹ hẳn. Thế nhưng cô vẫn không thể tin được sự thật là Phương Hà đã rơi xuống, cô lập tức ngó đầu nhìn xuống phía dưới, nào biết rằng bản thân mình đã trúng kế?
Khi nãy nữ sinh kia đã kéo Vân Vy lại, không cho cô tiếp tục giữ tay Phương Hà nữa. Cuối cùng Phương Hà cũng trượt tay mà rơi xuống phía dưới.
Ở phía dưới sân, khuôn mặt hoảng hốt của Vân Vy đã rơi vào tầm mắt Cố Thừa Duật, hắn lúc này càng khẩn trương chạy tới chỗ Phương Hà. ”
An Phương chứng kiến tới đây thì sốc quá ngất luôn tại chỗ, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cô cũng không rõ nữa. An Phương không rõ mục đích của hai người kia là gì, nhưng cô cũng chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt họ.
Cố Thừa Duật ngồi yên lắng nghe An Phương kể tất cả, sắc mặt của hắn thay đổi rõ rệt. Hắn nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, ánh mắt càng âm u lạnh lẽo hơn cả địa ngục.
Thì ra là hắn hiểu lầm Vân Vy, là hắn hiểu lầm cô rồi. Suốt 16 năm qua, hắn luôn nghĩ cô là người giết chết em gái mình, hắn còn nói là tận mắt hắn chứng kiến. Nhưng thật ra chỉ là tận mắt chứng kiến cái bẫy của kẻ khác đã giăng ra.
Trái tim Cố Thừa Duật đau đớn, hắn thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không tin tưởng mà điều tra lại toàn bộ sự việc. Hắn hối hận vì đã hiểu lầm cô, hối hận vì 5 năm trước đã đối xử tệ bạc với cô. Nhưng mà thời gian không thể nào quay trở lại được nữa.
An Phương sau khi kể xong, lòng nhẹ nhõm hơn. Bao nhiêu năm nay cô không biết có nên kể hết tất cả mọi việc ra không, nhưng mỗi lần cô chần chừ tới gặp Cố Thừa Duật thì cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, rõ ràng là có người đang theo dõi cô. Hôm nay cũng vậy. Nhưng cuối cùng An Phương đã gạt bỏ đi sự sợ hãi mà chạy một mạch tới đây, bởi vì cô nhớ tới khuôn mặt bi thương của Vân Vy vào mấy ngày trước.
Mấy ngày trước An Phương và Vân Vy vô tình gặp lại nhau. Cả hai ngồi hồi lâu ở quán cà phê nhưng chỉ im lặng, mãi lát sau Vân Vy mới nói là mình sắp kết hôn rồi, và còn đưa thiệp mời cho An Phương. An Phương sững người, cầm thiệp mời lên và nhìn lướt qua tên chú rể, là một cái tên lạ hoắc. Cuối cùng cô không nhịn được nên đã cất lời hỏi Vân Vy:
– Cậu thực sự yêu chú rể này của cậu ư? Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc mà thôi, mong cậu hãy suy nghĩ kĩ.
– An Phương, xin lỗi vì năm đó đã không tin những lời cậu cảnh cáo. Nhưng mà mình bây giờ…sống rất tốt.
Vân Vy cố hết sức để không nhắc tới cái tên Cố Thừa Duật. Nhưng An Phương có thể nhìn ra được Vân Vy đang muốn né tránh quá khứ.
Đúng vậy, người Vân Vy muốn né tránh không ai khác chính là Cố Thừa Duật.
– Cậu còn yêu Cố Thừa Duật hay không?
Câu hỏi này của An Phương đã làm cho Vân Vy thất thần, cô không trả lời mà chỉ vội vã uống cà phê để né tránh.
An Phương biết hôm nay là ngày Vân Vy kết hôn, cô đột ngột chạy tới đây để kể mọi sự thật thì cũng quá đường đột rồi. Nhưng mấy hôm nay An Phương đều không ngủ được, lúc nào cũng nhớ tới đôi mắt bi thương của Vân Vy. Ác mộng thì vẫn không nguôi ngoai một chút nào, vì An Phương đã quen rồi.
An Phương cảm thấy áy náy vô cùng, cô ngủ không yên, thức cũng không yên. Cuối cùng tới ngày hôm nay cô mới vội vội vàng vàng chạy tới tìm Cố Thừa Duật để kể hết ra mọi chuyện, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Cố Thừa Duật tâm trạng hỗn độn, sau khi suy nghĩ lại tất cả những việc xấu xa mà hắn đã làm với Vân Vy, lúc này hắn mới kích động đứng dậy. An Phương cũng giật mình đứng dậy theo vì cô sực nhớ ra còn một chuyện quan trọng hơn:
– Phải rồi, hôm nay là ngày Vân Vy kết hôn.
Sao An Phương lại quên béng mất phải nói chuyện này cho Cố Thừa Duật nghe cơ chứ?
Cố Thừa Duật sắc mặt sa sầm, âm u như gió bão cuồng phong chuẩn bị kéo tới. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi:
– Mấy giờ cử hành hôn lễ?
Cố Thừa Duật cũng đã nghe chính miệng Vân Vy nói mình sắp kết hôn, nhưng dạo gần đây hắn bận rộn quá nên không có thời gian quan tâm tới lời nói của cô. Chỉ là hắn không ngờ rằng cô sẽ gấp gáp tổ chức hôn lễ như vậy.
Không, hắn nhất định sẽ không để cho cô kết hôn. Hôn lễ ngày hôm nay phải ngăn lại. Cô là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi. Kẻ nào dám dòm ngó đến, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
An Phương lúng túng nhìn đồng hồ, vội vàng nói:
– Khoảng 1 tiếng nữa.
– Chết tiệt!
Cố Thừa Duật gầm lên, hắn vội vàng rời khỏi phòng họp, An Phương cũng chỉ biết vội vã theo sau. Cố Thừa Duật điên cuồng quát:
– Dẫn đường đi.
Bình luận