Hắc Khải tuyệt vọng nằm xuống sofa, khẽ xoa xoa thái dương và suy nghĩ. Sau đó ánh mắt anh thay đổi, anh ngồi bật dậy nhìn về phía xa xăm:
– Vy Vy, anh phải có được em.
…
Vân Vy trở về nhà với cục ghen trong lòng, thế mà Cố Thừa Duật lại không nhìn ra. Cứ thế cô không thèm nói gì với hắn, cũng kệ hắn ôm cô ngủ. Tới tận mấy ngày sau, Cố Thừa Duật vẫn chưa nhận ra Vân Vy vẫn còn vì hiểu lầm mà ghen. Hắn nói chuyện với cô nhưng cô không trả lời, hắn định dỗ dành cô thì lại có việc bận mà công ty gọi đến.
Hai con thì vẫn đi học như mọi ngày, lúc này trong nhà chỉ có một mình Vân Vy. Cô tức tối ngồi cuộn mình trêи sofa rồi nghĩ đến nhiều thứ, càng nghĩ càng thấy máu ghen trong người sôi sục lên.
Vân Vy cầm điện thoại và định gọi điện cho An Phương để tâm sự nhưng chuông điện thoại của cô đột nhiên reo. Là một số lạ?
Vân Vy lập tức nghe máy:
– Alo?
– Cô chính là Vân Vy phải không ạ?
Đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại của phụ nữ, giọng nói này chính là giọng nói của người khiến cho cô ghen mấy ngày nay, Lạc Hy.
– Đúng vậy, là tôi.
Vân Vy vừa tức giận vừa trả lời. Chẳng nhẽ tiểu tam đã gọi đến nhà để uy hϊế͙p͙ vợ chính thức ư? Mà khoan đã, cô và Cố Thừa Duật còn chưa đăng kí kết hôn mà. Ôi trời ơi, lại xuất hiện tình địch…
Nhưng đột nhiên thái độ của Lạc Hy thay đổi 360 độ khiến cho Vân Vy không kịp phản ứng:
– Chính là thiếu phu nhân rồi, may quá. Em xin mãi anh trai mới chịu cho tôi số điện thoại của chị.
Vân Vy càng nghe càng thấy nghi hoặc:
– Cô là…
– Em là Lạc Hy, em gái của Lạc Tiêu ạ. Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị, chị có rảnh không ạ?
Vân Vy càng ngớ người ra, cô ngây ngốc trả lời:
– Rảnh.
– Tốt quá rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở quán X đường A nhé chị.
…
Một lát sau Vân Vy đã tới hẹn. Thật ra Lạc Hy đột nhiên xưng hô thân mật với cô như vậy khiến cho cô không quen. Nhưng cô ấy giải thích là hai anh em đều làm việc cho Cố Thừa Duật, cho nên cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là cô ghen tuông vô lí mà thôi.
Lạc Hy là một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn hoạt bát. Còn cô đã 31 tuổi rồi, nên tự ti là phải.
Lạc Hy ngồi ở một bàn gần cửa sổ, liền vẫy tay Vân Vy. Vân Vy bước tới:
– Chị ơi, ngại quá, em đã làm phiền chị rồi.
Lạc Hy liền nói một cách khách sáo, Vân Vy mới thấy dễ chịu hơn.
– Ừm, không sao. Em nói có chuyện muốn nói mà.
Lạc Hy mỉm cười nhìn Vân Vy rồi gọi đồ uống, lát sau cô mới chần chừ nói:
– Thật ra em phân vân có biết nên nói hay không, nhưng chị nghe xong nhất định phải bình tĩnh nhé!
Đã từ lâu Lạc Hy muốn gặp Vân Vy và nói chuyện với cô rồi. Lạc Hy nhỏ tuổi hơn Vân Vy rất nhiều, thật ra cô luôn ngưỡng mộ khi Vân Vy được ông chủ cưới làm vợ. Nhưng một thời gian sau Lạc Hy cũng nghe được rất nhiều biến cố xảy ra với Vân Vy, Lạc Hy vừa thương vừa muốn gặp cô để nói chuyện.
Cho tới khi vài tháng trước, Lạc Hy lại nghe anh trai kể chuyện Vân Vy vì hận thù mà suýt chút nữa lấy mạng ông chủ, chần chừ mãi cuối cùng Lạc Hy cũng quyết định hẹn Vân Vy tới để nói hết những chuyện mà mình biết ra.
Vân Vy chăm chú nghe Lạc Hy kể…
– Là chuyện có liên quan tới…cái chết của ba chị ạ.
Lạc Hy nói một cách chần chừ. Quả nhiên Vân Vy đã bị thu hút, cô vô cùng tò mò muốn biết Lạc Hy định nói cái gì.
Lạc Hy bắt đầu chìm vào hồi ức để kể chuyện 5 năm trước.
Ba của Vân Vy qua đời ở bệnh viện khi Cố Thừa Duật vừa đưa mẹ cô tới. Bà Vân lúc đó vô cùng sốc và ngất đi, Cố Thừa Duật lập tức sắp xếp một phòng bệnh cho mẹ cô nghỉ ngơi, sau đó hắn mới tới phòng giám sát. Đoạn camera cho thấy người cuối cùng tới phòng bệnh chính là Mạc Y Nhiên, hắn lập tức lấy đoạn camera và lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì không đúng, liền gọi điện cho hai anh em Lạc Tiêu và Lạc Hy làm việc.
Ngay lập tức Lạc Tiêu và Lạc Hy nhân lúc bà Vân bị ngất đi và đang nghỉ ngơi nên đã tới nhà xác và bí mật làm một chuyện động trời…
Mổ xác của ông Vân ra và làm khám nghiệm tử thi. Lạc Hy là một bác sĩ pháp y rất giỏi, còn Lạc Tiêu thì giúp phân tích bệnh tình của ông Vân. Cuối cùng hai người họ cũng phát hiện ra có một điều đáng nghi. Đó là trong xác của ông Vân còn một liều thuốc độc chưa tan hết.
Cả hai đều phán đoán rằng đây mới chính là nguyên nhân khiến cho ông Vân mất mạng. Xong việc, cả hai lặng lẽ khâu lại vết mổ rồi rời đi nhờ có sự giúp đỡ từ vệ sĩ của Cố Thừa Duật. Chuyện này không hề có bác sĩ nào ở bệnh viện phát hiện ra. Bà Vân cũng vậy.
Ngay ngày hôm sau bà Vân đã tỉnh lại và nằng nặc muốn tổ chức tang lễ cho chồng. Xác được hoả táng nên thứ mà bà Vân ôm chỉ là tro cốt mà thôi.
Lạc Tiêu và Lạc Hy vẫn không ngừng điều ra, bọn họ giả làm bác sĩ của bệnh viện. Khi tới phòng an ninh thì bọn họ đã nghe tin là Cố Thừa Duật đã lấy đoạn camera đi rồi, Lạc Tiêu liền liên lạc với hắn và xin lại đoạn camera.
Quan sát một hồi, quả nhiên bọn họ đã bắt được thủ phạm. Tính ra hai anh em này làm việc nhanh gọn lẹ hơn cả cảnh sát và thám tử.
Hung thủ là một nam bác sĩ tới tiêm thuốc cho ông Vân, sau đó bọn họ theo dõi nam bác sĩ đó qua camera khác và nhìn thấy anh ta tháo khẩu trang.
Đó chính là bác sĩ thực tập mà ngay ngày hôm sau xin thôi việc. Lạc Hy đã chụp ảnh lại để làm bằng chứng.
Hai anh em có báo cáo lại cho Cố Thừa Duật, nhưng hắn lúc đó không muốn quan tâm tới chuyện của Vân Vy nữa, cho nên bảo hai anh em giữ bí mật. Hắc Khải không bị truy cứu, anh cứ nghĩ là mình đã qua mặt được cả Cố Thừa Duật. Nhưng thật ra chỉ là hắn không muốn quan tâm đến mà thôi.
Lúc đó Lạc Hy vẫn chưa đưa ảnh của thủ phạm cho Cố Thừa Duật cho nên hắn không biết người bác sĩ mà hai anh em Lạc Tiêu nói đến là ai.
Vì chuyện này mà tới giờ Lạc Hy vẫn còn cảm thấy canh cánh trong lòng. Nhất là việc tự ý khám nghiệm tử thi, cô luôn cảm thấy có lỗi và muốn nói chuyện này cho Vân Vy biết, sau đó thật lòng xin lỗi cô.
Một lí do khác chính là Vân Vy vì thù hận mà suýt chút nữa giết chết Cố Thừa Duật, cho nên Lạc Hy càng quyết tâm phải nói ra. Cố Thừa Duật có khi đã lãng quên chuyện này từ lâu rồi.
Từ đầu tới cuối, Vân Vy đều ngồi bất động nghe Lạc Hy kể. Cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, sau đó tức giận vì hai anh em họ đã tự ý động vào thi thể của ba, nhưng cũng mừng vì họ đã tìm ra thủ phạm. Cảm xúc đan xen khiến cho cô càng khẩn trương hơn, gặng hỏi:
– Cô có ảnh của thủ phạm không?
Vân Vy cố gắng bình tĩnh lại để hỏi Lạc Hy, bây giờ chuyện tự ý khám nghiệm tử thi không quan trọng bằng chuyện của tên thủ phạm. Tạm thời bỏ qua cho hai anh em họ trước
Lạc Hy liền cầm điện thoại ra, bức ảnh đã được cô lưu giữ từ 6 năm trước.
– Đây là bức ảnh em chụp qua cam ạ.
Vân Vy cầm điện thoại của Lạc Hy ra, tuy chụp qua cam nhưng vô cùng rõ nét. Cô trợn trừng mắt kinh hãi, sau đó bàng hoàng cực độ. Trước mắt cô cả thế giới như sụp đổ xuống…
Đây là…nam bác sĩ này không ai khác chính là Hắc Khải…?
Bình luận