Ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường cứ xuất hiện rồi lại lướt qua ngay trước mắt, tâm trạng Vu An Tình cũng chẳng dễ chịu hơn tí nào.
“Tôi không quan tâm. Đó là quả báo của bà ta.”
“Tiểu Tình, đừng xin tha thứ cho mẹ nữa. Vô ích thôi!”
Thẩm Chi Lăng đã bị người của Ngự Long xã đưa đi. Hiện tại còn chưa rõ sống chết ra sao.
Khi biết tin này, Vu An Tình muốn cứu mẹ. Nhưng dù cho cô có van nài đủ điều thì chị cả An Nhiên lẫn chị hai Tiểu Kỳ đều chỉ lắc đầu từ chối.
An Tình hiểu. Bởi vì sau tất cả mọi chuyện Thẩm Chi Lăng gây ra, những oán giận của hai chị đối với mẹ là không có cách nào xoa dịu ngay được. Bất đắc dĩ, cô đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người khác.
Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Khi An Tình vừa bước xuống thì đã có người làm từ bên trong chạy ra mở cửa cho cô.
“Tình tiểu thư, cháu lại đến chơi đấy à?” Bác quản gia độ tuổi ngũ tuần chào đón Vu An Tình bằng vẻ mặt niềm nở.
“Vâng ạ.” An Tình tươi cười đáp, không quên lễ phép chào hỏi bác quản gia: “Anh Khải có ở nhà không bác?”
“Khải thiếu gia…” Bác quản gia nói chậm lại: “Có. Cậu Khải đang ở trên phòng ngủ đó cháu.”
“Vậy…cháu lên phòng tìm anh ấy nhé bác?” Vu An Tình chỉ chỉ về phía biệt thự.
“Ừ. Cháu cứ lên đi.” Tuy rằng cậu Khải rất khó chịu khi người khác phá bĩnh giấc ngủ ngon của cậu ấy, nhưng nếu là Tình tiểu thư thì chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Bác quản gia vừa mới dứt câu, Vu An Tình đã vội chạy vào trong nhà. Nhìn cảnh này khiến bác ấy phải bật cười.
Đúng là tuổi trẻ yêu đương. Cứ rời nhau một chút là không chịu được.
…
Lúc Vu An Tình bước lên tầng hai, cô lập tức chạm mặt Phong Dực đang chuẩn bị đi xuống. Vẫn biết người này là anh trai Phong Khải, nhưng An Tình lại cứ mất tự nhiên mỗi khi một mình đối diện anh ấy.
Có lẽ xuất phát từ việc cô chơi xấu chị Kỳ tại buổi tiệc ở Tống Tường, rồi cả chuyện anh Phong Dực che chắn cho chị. An Tình cảm giác anh Phong Dực dường như có ý gì đó với chị Kỳ, thành ra cô cũng sợ anh ấy sẽ có cái nhìn xấu về cô.
An Tình im lặng, dè chừng không dám nhìn thẳng Phong Dực. Cuối cùng, vẫn là anh ấy mở lời trước: “Em đến tìm Khải à?”
“V…vâng ạ.”
“Thế thì mau vào với nó đi.” Phong Dực nói, xong liền lướt qua An Tình, bước xuống tầng một.
Ơ?
Vu An Tình ngỡ ngàng quay đầu hướng theo bóng lưng Phong Dực. Cô cứ tưởng anh ấy phải tỏ thái độ hay gì chứ nhỉ?
Nhưng ngẫm lại, anh Phong Dực hơn cô tận sáu tuổi. Hẳn trong mắt anh ấy, cô chỉ là một đứa nít ranh không đáng chấp nhặt mà thôi.
Bỏ đi. Hôm nay Vu An Tình đến đây vì việc khác. Cô vội đi tới trước phòng Phong Khải nằm ngay sát cầu thang, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Tình?” Đúng lúc này, Phong Khải từ trong phòng vệ sinh đi ra. Chắc anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng tắm màu be.
Trông thấy Vu An Tình, Phong Khải khá ngạc nhiên: “Sao em đến đây sớm thế?”
“Em có chuyện muốn nhờ anh giúp.”
“Chuyện gì thế?” Phong Khải vừa đứng trước gương lau tóc, vừa hỏi: “Nói thử xem. Nếu có thể thì anh sẽ giúp em.”
“Anh Khải…” Vu An Tình ngập ngừng, không biết nên lựa lời nói thế nào: “Anh Khải, mẹ em bị người của Ngự Long xã bắt đi rồi. Anh giúp em cứu mẹ em ra được không?”
An Tình quyết định nhờ vả Phong Khải. Bởi vì cô biết Phong gia là một gia tộc xã hội đen. Chắc hẳn anh có thể cứu được mẹ cô.
Nghe lời nói của An Tình, Phong Khải bị làm cho kinh ngạc tới mức phải quay đầu nhìn cô. Lúc này, An Tình cũng đã đến trước mặt anh, khẩn thiết lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Anh Khải, anh có thể cứu mẹ em đúng không?”
“Chuyện này…” Vẻ mặt chờ mong của cô khiến Phong Khải cảm thấy rất khó xử.
Cứu được không? Chắc chắn là có thể cứu được. Nhưng Phong gia và Ngự Long xã, thực lực kẻ tám lạng người nửa cân, trước nay chưa từng nước sông phạm nước giếng. Nếu bây giờ ngang nhiên cướp người thì nhiều khả năng sẽ gây rạn nứt quan hệ. Nghiêm trọng hơn là trở mặt thành thù.
Hơn nữa, Phong Khải nghĩ Thẩm Chi Lăng bị như vậy hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể việc bà ta gây ra cho Hắc Ly, chỉ riêng chuyện dùng Tiểu Tình để thế tội đã đủ khiến anh chẳng ưa nổi bà ta.
Nhưng với An Tình thì lại khác. Trong những năm tháng phải che giấu thân phận, Vu Kính Trung không thể ở bên chị em bọn họ mỗi ngày. Do đó, Thẩm Chi Lăng vừa là ba vừa là mẹ.
Mặc kệ mẹ sinh ra cô, nuôi lớn cô vì mục đích gì, trong mắt An Tình, mẹ vẫn luôn là người mẹ cô yêu quý. Bà ấy gặp chuyện, cô nhất định phải cứu giúp.
Chỉ là nhìn vẻ mặt của Phong Khải như vậy, cõi lòng của An Tình từ hy vọng trở thành hụt hẫng, rồi càng lúc càng cảm thấy thất vọng.
“Anh không thể giúp em ư?” Đôi mắt cô phiếm hồng từ lúc nào. Ngay cả anh Khải cũng chẳng giúp được gì, cô phải giải quyết sao đây?
Phong Khải thấy An Tình chỉ chực khóc. Anh vốn định tiến lên dỗ dành thì cô liền giật lùi lại một bước.
“Tình, anh…”
“Không sao đâu. Em hiểu.” Vu An Tình cố đè nén cảm giác muốn khóc. Cô gượng cười: “Xin lỗi, sáng sớm mà em đã làm phiền anh rồi!”
Chỉ là ngay khi An Tình định xoay người rời đi, một cảm giác choáng váng đột nhiên ập đến. Trước mắt cô hoa lên từng mảng trắng xoá, sau đó liền hoàn toàn tối sầm.
“Tiểu Tình!!!”
…
An Tình ngất xỉu. Tình huống cấp bách, Phong Khải và Phong Dực lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện. Nhưng bọn họ không có số của Vu Kính Trung, bất đắc dĩ đành phải gọi cho Hắc Ly, còn có…Vu An Kỳ.
Khi Hắc Ly và An Kỳ đến nơi, An Tình đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Bên ngoài là hai anh em nhà họ Phong ngồi đợi.
Dường như có thần giao cách cảm, cả Vu An Kỳ lẫn Phong Dực đều chẳng hẹn mà liếc về phía nhau. Tuy nhiêu sau đó, họ lại đồng thời rời mắt, không khí có chút ngượng ngập.
Nhớ tới em gái đang gặp chuyện, sắc mặt An Kỳ phút chốc trở nên nghiêm trọng. Cô ấy quay sang Phong Khải, cất lời chất vấn: “Rốt cuộc xảy ra việc gì? Anh Khải, tại sao Tiểu Tình đang yên đang lành lại đột ngột ngất xỉu?”
Ánh mắt cô ấy nhìn Phong Khải đầy nghiêm nghị khiến anh bối rối, nhưng vẫn bình thản đáp: “Anh cũng không biết nữa. Bọn anh vốn đang nói chuyện rất bình thường thì em ấy bất ngờ ngất đi.”
Dĩ nhiên, Phong Khải sẽ chẳng nói ra việc An Tình đã kích động đến suýt khóc vì chuyện của Thẩm Chi Lăng.
“Được rồi, em bình tĩnh chút đi. Còn chưa rõ nguyên nhân vì sao mà.” Hắc Ly lên tiếng khuyên nhủ An Kỳ: “Chị vừa gọi điện cho ba rồi. Chắc là ba sẽ đến đây nhanh thôi.”
Vẫn biết bây giờ nháo nhào lên cũng không được ích lợi gì, nhưng Vu An Kỳ vẫn cảm thấy bồn chồn không thôi. Bởi vì cô ấy lo ngại cơn ngất xỉu của An Tình chẳng hề đơn giản.
Dạo trước em gái thường hay gặp phải những cơn đau đầu hoặc buồn nôn khó chịu, rồi còn chán ăn, sắc mặt thì xanh xao. Lúc ấy An Kỳ chỉ nghĩ khả năng là do em ấy sinh hoạt hằng ngày không ổn định mới dẫn đến tinh thần sa sút, mệt mỏi.
Bẵng đi một đoạn thời gian, mấy triệu chứng đó cũng im hơi lặng tiếng mà biến mất. Điều này càng khiến cho bọn họ tin chắc sức khoẻ của An Tình hoàn toàn không vấn đề gì.
Nhưng hôm nay An Tình bất ngờ thành ra như thế. Không phải An Kỳ nói gở, cô rất sợ em gái sẽ gặp phải căn bệnh nào đó nguy hiểm.
Khả năng tâm linh tương thông giữa các cặp sinh đôi vẫn là điều mà bất kì ai cũng chưa lí giải được. Tuy vậy nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và sự thật đã chứng minh, suy đoán của An Kỳ chẳng lệch đi một phần nào.
Đèn hiệu của phòng cấp cứu từ từ tắt đi. Tô Y Ninh từ bên trong bước ra. Bà cởi bỏ khẩu trang, sắc mặt cực kì nghiêm trọng.
“Mợ, em gái con sao rồi mợ?” Hắc Ly là người đầu tiên lên tiếng hỏi về tình hình của Vu An Tình.
“Tạm thời mọi thứ đã ổn.” Tô Y Ninh bỏ khẩu trang vào túi áo blouse. Bà đưa tay bóp trán: “Nhưng tổng thể tình hình thì không khả quan chút nào đâu An Nhiên. Mợ đã làm nội soi và một số kiểm tra, phát hiện con bé bị sưng hạch bạch huyết nghiêm trọng.”
“Cho nên kết luận cuối cùng của mợ: Vu An Tình do rối loạn di truyền, dẫn tới ung thư bạch cầu.”
(Miêu: Tình Tình rất yêu mẹ của mình. Nhưng liệu Thẩm Chi Lăng có xứng với tình cảm của cô ấy dành cho bà ta không đây?)
Bình luận