Tinh Nhiên ngồi trong phòng mình dọn từng đồ đạc của cô vào vali, anh vội vã chạy vào kéo tay cô, khuôn mặt níu kéo đáng thương nói
“Đừng đi, anh không muốn rời xa em”
Tinh Nhiên đứng dậy ôm lấy anh
“Em cũng không muốn, giá như lúc đấy em từ chối Khiết Tường không tham gia sàn diễn buổi ra mắt quảng cáo đó, em đã có thể là một người bình thường, có thể được ở bên anh rồi”
Cô rưng rưng nước mắt mình, anh sờ nhẹ tay lên khóe mắt cô đang đẫm lệ đó rồi lau nước mắt đi,nhìn cô với ánh mắt hụt hẫn
“Lẽ ra hôm nay là ngày em dọn đến phòng anh ở, anh thật sự không muốn em đi”
Tinh Nhiên chợt lau nước mắt mình, mỉm cười nói
“Tước Thần, chỉ một năm thôi, sau một năm em có thể chính thức được ở bên anh, em hứa đấy”
Anh cố mỉm cười
“Được thôi, anh chờ được mà”
Cô kéo vali đi ra dãy hành lang chung cư thì chợt thấy Khiết Tường đang đi đến, anh đặt tay lên vai cô
“Tinh Nhiên đi thôi, để tôi kéo vali giúp cho”
Khiết Tường cầm lấy vali cô, cô quay lại nhìn Tước Thần mỉm cười nhẹ
“Tước Thần,chờ em nhé, nếu được em sẽ quay trở lại đây thăm anh”
Anh nhíu mày chạy đến kéo tay cô nói lớn
“Anh đã quen với cảm giác ở bên em rồi, em đừng đi có được không?”
Khiết Tường đi đến gạt tay anh ra khỏi tay Tinh Nhiên, nhíu mày khó chịu
“Buông ra đi, anh đã quên những gì tôi nói lúc trưa rồi sao? Bây giờ anh và Tinh Nhiên không thể làm mấy hành động níu kéo hay nắm tay được, nếu để phóng viên chụp được thì hỏng cả đấy”
Tước Thần nheo mày tức giận, Tinh Nhiên bật cười nhẹ để cho anh yên tâm
“Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần mà, với lại anh cũng nên tập nấu ăn đi, em không thể ở bên anh nấu ăn cho anh mãi được”
Nói xong cô giơ tay lên móc nghéo với anh mỉm cười nói
“Nào, hứa với em đi, không được bỏ bữa đấy”
Anh chợt giơ tay lên, ngón tay run run không nỡ xa cô rồi cũng móc nghéo lấy tay cô cố mỉm cười cho cô vui
“Ừ, Tinh Nhiên, em cũng vậy”
Cô mỉm cười rồi buông tay anh ra quay đi nói
“Vậy tạm biệt nhé”
Cô bước đi dần xa anh cùng với Khiết Tường, anh sờ tay lên lồng ngực mình đang đau thắt
(Cảm giác này chẳng khác nào, cô ấy bỏ mình đi theo tên họ Quân kia, mình…mình không muốn)
Cô và Khiết Tường đi dần xa anh mất
Dưới cổng chung cư, Khiết Tường mở cửa xe nhìn cô nói
“Tinh Nhiên, lên xe đi, tôi đưa cô đến căn hộ mà tôi đã sắp xếp cho cô, nơi đó rất thích hợp để cô sinh sống, đồng thời tránh các dư luận xung quanh”
Cô gật đầu, đáy mắt trĩu xuống, mặt buồn nhẹ nhìn lên tầng chung cư của Tước Thần phía trên luyến tiếc.
Khiết Tường kéo tay cô
“Đi thôi, chúng ta trễ rồi”
Cô quay lại gật đầu rồi lên xe anh đi mất
Tối, Khiết Tường đưa cô đến một căn hộ cao cấp của tập đoàn Quân Thị.
“Đây là chỗ ở của cô do tôi sắp xếp, từ bây giờ cô sẽ sống ở đây”
Khiết Tường vừa dứt lời mở cửa căn hộ rộng lớn trước mặt cô ra, cô nhìn xung quanh căn hộ ngẫm nghĩ chợt buồn
(Nơi này thật rộng, nhưng từ nay mình lại không thể ở cạnh Tước Thần, chỉ mới vừa đi thôi mà mình lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi)
Khiết Tường lên tiếng
“Tinh Nhiên, sao vậy? Vào đi, tôi sẽ nhờ nhân viên lên sắp xếp lại đồ đạc cho cô”
Cô quay lại lắc đầu mỉm cười
“A…không cần đâu, tôi sẽ tự sắp xếp, tôi cũng làm phiền anh quá rồi, anh có thể quay về nghỉ ngơi”
Khiết Tường bật cười
“Vậy…tôi đi đây, phải rồi Tinh Nhiên, phòng tôi cạnh cô, có gì thắc mắc thì qua đấy gọi tôi”
Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi
“Ơ…anh ở cạnh phòng tôi sao?”
Khiết Tường bật cười
“Tôi dọn đến đây để có thể giúp đỡ cô, dù gì bây giờ cô cũng là một nhân vật quan trọng của công ty tôi, tôi không yên tâm để cô ở một mình trong căn hộ rộng lớn thế này được”
Cô gật nhẹ đầu
“Vậy…được rồi, anh về phòng mình đi, có gì tôi sẽ gọi anh”
Khiết Tường gật đầu “ừm” rồi đi mất
Cô đóng cửa lại ngồi lên giường, mắt cụp xuống buồn rũ rượi nhìn chiếc chìa khóa đeo trên cổ mình lẩm bẩm
“Vốn dĩ mang nó lên là để có thể lúc nào cũng vào được phòng anh, nhưng bây giờ không có tác dụng nữa rồi, em sẽ giữ nó để xem như anh luôn ở bên cạnh em vậy”
Tối hôm đấy,tại phòng Khiết Tường bên cạnh, anh cầm điện thoại nói chuyện với Vô Dao.
Giọng Vô Dao qua điện thoại ngạc nhiên hỏi lớn
“Cái gì? Tường, anh nói anh chuyển đến khu căn hộ cao cấp của Quân Thị ở một năm sao? Tại sao chứ?”
Khiết Tường tiếp lời
“Tóm lại anh muốn đến đây để làm việc tốt hơn, Vô Dao bây giờ việc ở Quân Gia do em quản, anh cũng muốn nhờ em một chuyện, về tài khoản người đăng tin tức về Tinh Nhiên lúc trưa, em làm cách nào khóa ngay tài khoản đó lại trong đêm nay để tin tức đó không lan truyền xa hơn, còn bây giờ anh phải tắt máy và làm việc rồi”
Nói xong anh tắt máy đột ngột khiến Vô Dao nhíu mày khó hiểu
“Anh ấy dám tắt máy đột ngột sao? Rốt cuộc Tường đang làm gì?”
Đêm hôm đấy, điện thoại cô vang lên khắp phòng, cô nhanh chóng cầm điện thoại mình lên nhìn số người gọi tới
“Là Tước Thần, anh ấy gọi cho mình”
Cô bắt máy lên vui vẻ trả lời
“Alo ”
Giọng anh phát ra từ điện thoại không ngừng lo lắng
“Tinh Nhiên, nói cho anh địa chỉ nơi em ở hiện tại, anh muốn yên tâm hơn”
Cô lấp mấp
“A…Khiết Tường đưa em đến căn hộ cao cấp của Quân Thị, nơi này rất an toàn nên không có bất kì ai ra vào đây tùy tiện được,anh không cần lo lắng cho em đâu”
Tước Thần nhíu mày trầm giọng hỏi tiếp
“Vậy bây giờ em ở căn hộ đó môt mình sao?”
“A…không có…”
Cô giật mình ngẫm nghĩ
( Phải rồi mình không thể để Tước Thần biết mình và Khiết Tường ở cạnh phòng nhau, nếu không anh ấy sẽ tức điên lên mất)
Anh cố hỏi
“Sao vậy? Tinh Nhiên em đang còn giữ máy chứ?”
Cô bật cười
“Tóm lại em cảm thấy chỗ này rất tốt, rất thoải mái, có một cô gái được Khiết Tường nhờ ở cạnh phòng em, cô ấy sẽ là người quản lí và chăm sóc em, vậy nên anh yên tâm nhé”
Anh chợt thở phào yên tâm mỉm cười nhẹ
“Được, ngày nào cũng phải liên lạc với anh, anh muốn ngày nào em cũng phải nhớ đến anh, có biết không?”
Cô mỉm cười
“Được rồi mà, vậy em tắt máy đây, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé”
Cô tắt máy mất, thở phào nhẹ nhõm
“Mình không biết khi nào mới có thể gặp lại Tước Thần được đây nữa, hi vọng anh ấy biết tự chăm sóc bản thân mình”
Bình luận