Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ở trên ghế .
Nhưng nó không quan tâm .
Giờ quanh nó chỉ còn là sự tuyệt vọng .
Từng 1 lần chia tay bởi nó , từng 1 lần quay lại bởi hắn và giờ là bởi hắn mà cả 2 phải chia tay .
Vậy nó sẽ là người làm hòa , nhưng …nó đã cố gặng hỏi lí do .
Và sự thật nhận được cũng chỉ là 1 câu nói ” hết yêu ” của hắn .
Sự đau khổ vây quanh .
Giờ ai có thể cứu vớt cho trái tim đã nát đi vì 1 câu nói ?
Đi thẳng về nhà của mình , nó chạy nhanh vào giường .
Nằm úp mặt xuống bên dưới lớp chăn dầy .
Ôm khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt .nó không ngừng hận bản thân vì sao lại có thể yếu mềm như vậy ?
Rồi nó sẽ phải đối mặt với nỗi đau như trước kia .
KHÔNG !!!
Nó không muốn …
Nhưng hiện giờ chả nhẽ nó phải cười hay sao ?
Bảo nó cười ? Cười sao nổi ? Vậy làm gì ?
Nằm đây và khóc sao ?
Tạo sao không có 1 lựa chọn nào tốt cho nó . Tại sao ?
Vậy thì được …
khóc lâu quá rồi
Nước mắt rơi nhiều quá rồi
Buồn đã đủ rồi
Giờ là lúc nó cần phải tự tin để cho hắn thấy rằng …dù sống thiếu hắn nó vẫn có thể nở 1 nụ cười rạng rỡ trên môi …
Làm vậy để quên đi cái ôm đầy ấm áp , nụ hôn đầy sự ngọt ngào , 1 vòng tay siết chặt lấy cái lạnh giá trong đêm …
Quên hết , nó sẽ quên hết …
Hắn đã quyết tâm hắn đã vô tình hắn đã kiên quyết …
Thì nó cũng sẽ như vậy …nó sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể bước tiếp trên con đường đời đầy gian khổ …
Còn rất nhiều điều đang đợi nó vào ánh nắng của buổi sớm mai .
Khóc hết nước mắt của ngày hôm nay nó sẽ trở nên thật rạng rỡ những giọt nước mắt hôm nay …sẽ được xếp vào 1 nơi trong quá khứ giành cho những kỉ niệm …
Bình luận