Năm đó, khi khoảng thời gian ngọt ngào giữa cô và Tử Mặc khép lại, mọi liên hệ giữa cô và thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt, trở thành một con số
bí ẩn mà cả Tề Thiếu Khanh và người nhà khắp nơi lùng sục. Tư Cảnh Hàn
khi ấy vừa củng cố được địa vị, tìm ra nội gián trong tập đoàn không ai
khác chính là Mạc Quyết – con trai của Mục Đương, tuy rằng hắn đã diệt
trừ được hậu hoạn nhưng lại vướng vào những rắc rối liên quan đến Hoắc
Duật Hy, bởi vì khi đó Mục Đương đã biết cô chính là người phụ nữ ở bên
cạnh hắn.
Tư
Cảnh Hàn yêu cô, nên lập tức tìm cách làm thế nào để cô đừng chịu tổn
hại. Nếu đột ngột trả cô về Hoắc gia thì chẳng khác nào hắn công khai
mình xem cô là bảo bối, chẳng những Mục Đương dòm ngó mà cả những thế
lực luôn đối đầu với hắn cũng sẽ nhấm đến Hoắc Duật Hy.
Nên hắn chỉ còn cách giữ cô ở lại bên mình và ngụy trang sự bảo vệ đó bằng
danh nghĩa trả thù Hoắc gia, cho nên bao nhiêu năm nay dù nói rằng hắn
lợi dụng cô để đối phó Hoắc gia nhưng chưa lần nào hai bên chạm mặt,
chưa lần nào hắn được lợi ích gì từ việc giữ cô bên người.
Hoắc Duật Hy có thai thật sự là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của hai
người, nhưng Tư Cảnh Hàn hắn phải làm sao khi đứa trẻ này còn chưa ra
đời đã phải chịu nhiều hiểm cảnh, người của Mục Đương vây khốn hắn có
thể dùng tính mạng này để bảo đảm cho nó được an toàn. Nhưng còn về phần mẹ của nó thì sao, nếu Hoắc gia biết được chuyện này thì Hoắc Duật Hy
phải thọ tội trước gia tộc khi chẳng những từng chung sống mà nay còn hạ sinh người nối dõi cho kẻ thù không đội trời chung.
Rồi đứa bé này thậm chí có thể trở thành một công cụ đắc lực mà những bè
cánh của Hoắc gia đối phó với hắn, đối phó với ba của cô để tranh giành
vị trí đứng đầu trong hào môn như bể rộng. nó sẽ như thế nào khi luôn
đối mặt với nguy hiểm rập rình. Nếu mẹ của nó thương ba của nó thì còn
có thể từ bỏ tất cả sống một đời ẩn dật sơn lâm, nhưng đằng này cô không yêu hắn, hắn càng không muốn có một ngày cô vì mình mà đứng trước luật
pháp của dòng họ chịu cực hình, hai người bọn họ dẫu thế nào cũng sẽ
tách ra, đứa trẻ đến vào lúc thật không thích hợp, không là gánh nặng
của hắn nhưng sẽ là nhược điểm chí tử của cô, của ba cô nữa.
Cho nên hắn thà không có núm ruột này cũng không thể để cô gặp chuyện không may, cô không biết được giao ước giữa hai nhà Tư – Hoắc, không biết quá khứ kinh hoàng của đời trước nên cô chỉ cần hận hắn là được rồi, còn
những nổi đau khác cứ để mình hắn gánh chịu.
Nhưng cuối cùng nghiệt ngã vẫn diễn ra khi hắn không được lòng mà giữ lại đứa trẻ, để rồi xảy ra trận bi kịch khiến cô ôm hận suốt đời.
Chung quy cô không có lỗi, nếu không phải vì cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai
người, hắn tham luyến khoảng thời gian được ở bên cô thì đã không ra đến cớ sự.
Hắn
biết hai người không thể ở bên nhau dài lâu, thế nhưng lại dụ cô vào mê
hoặc, đắm chìm trong tình yêu với Tử Mặc, hắn cũng ngụy trang đi cuộc
sống ngang tàn, để rồi khi tỉnh giấc hắn trả cho cô là chuỗi ngày bi
thống, cô đau mà hắn cũng đau.
Sau đó ít lâu, nhân cơ hội hắn không ở trong nước cô bỏ trốn được, gặp Tề
Thiếu Khanh, thật thích hợp để tránh xa nơi này trở về Hoắc gia. Hắn
cũng có Bảo Bối rồi, xem như đã đủ nửa đời còn lại, có thể mượn cớ này
để thả cô đi. Nhưng không được, trăm tính ngàn tính Bảo Bối của hắn xảy
ra chuyện, nhất định phải cần đến cô khi cấp thiết, hắn không thể để cô
đi.
Mộc Tích
ngay lúc này gặp tai nạn, cho nên hắn quyết định lợi dụng điểm này mà
kéo cô trở về với mình, một mặc đưa Mộc Tích ra ngoài điều trị, một mặc
khác khiến Hoắc Duật Hy tin triệt để Mộc Tích đang bị hắn khống chế
trong tầm tay mới trở nên biệt vô âm tín.
Quả nhiên, sau một khoảng thời gian anh và Tề Thiếu Khanh dùng dằng tranh
giành Mộc Tích, Hoắc Duật Hy đã phải chấp nhận trở về nên hắn.
Để không khiến người khác nghi ngờ, để Mục Đương tin tưởng tuyệt đối hắn
không có lòng riêng với cô, buộc lòng hắn phải cho cô một hình phạt khi
dám bỏ trốn là hủy hoại đôi chân của cô, khiến cô không thể tiếp tục
bước đi trên sàn catwalk.
Hắn tàn độc với người mình yêu nhưng phải cố gắng nở nụ cười. Một đêm đó,
hắn ôm ấp người phụ nước khác ngồi trên ngai cô nhìn cô nhầy nhụa trong
máu, cô có trăm lần đau thì hắn chịu vạn lần buồn, buồn cho cuộc sống
của hắn, số phận của hắn và tình yêu của hắn sao thật nghiêng ngã và
đắng cay.
Yêu
một người nhưng phải tàn nhẫn với người đó, càng yêu bao nhiêu thì lại
càng sợ bấy nhiêu tình yêu kia bại lộ, hắn còn thua cả một nông phu
nghèo hèn, trong khi bao kẻ tầm thường được nắm tay người mình yêu bước
trên đường, thì hắn là cửu ngũ chí tôn của một phương lại không đời nào
được làm điều đó, không dám làm điều đó.
Bởi vì yêu là chết, tình yêu của hắn chỉ mang lại tai họa cho người hắn yêu.
Được hắn yêu là một loại bất hạnh.
Bình luận