Nguyệt rồi lại công ty, những nơi Tư Cảnh Hàn có thể tới, náo loạn tất
cả rồi thì cũng đâu vào đấy.
Nhóm đàn ông kia có đủ cách để khiến cô tuyệt vọng, để cô tin rằng Tư Cảnh
Hàn đã không còn trên đời này nữa. Triệt để không cho cô đến gần biệt
thự Hàn Nguyệt.
Cô cũng biết Tư Cảnh Hàn mang hờn giận rời đi, cũng biết cơ thể một con
người sắt đá đến đâu thì đối với với thương chí tử mà nói phàm chỉ chờ
tử thần gọi tên.
Tư Cảnh Hàn hôm đó ở trong vòng tay cô thế nào chính cô cũng đã đoán được, hắn lúc đó cả người mềm nhũn, trắng bệch và mỏng manh với đầy những
máu.
Cô biết
mình nên chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó nhưng vẫn không muốn tin hắn đã
không còn ở trên thế gian này. Thậm chí, chỉ cần hắn còn sống, cô nguyện sẽ theo ý hắn rời đi thật xa, hai người từ đây không níu không nợ.
Hắn muốn như thế nào cô đều đồng ý, ông trời muốn cô đánh đổi thứ gì cũng đều được.
Có lẽ Tư Cảnh Hàn không cần sự đánh đổi đó của cô, tâm tư hắn cao ngạo, sợ nhất là bị thương hại vì vậy bao nhiêu sự thật hắn chôn kín trong
lòng.
Bởi vì
nói ra hắn sợ cô sẽ thương hại hắn, mà chung quy tình yêu dựa trên sự
thương hại thường mỏng manh nhất, hết thương hại thì cũng hết yêu!
Hoắc Duật Hy trở lại với căn phòng cô đơn tĩnh mịch, đêm đông bắt đầu se
lạnh, cô chưa bật máy đều hòa, theo sở thích của Tư Cảnh Hàn tạo ra hơi
ấm tự nhiên của chăn mền rồi vùi mình vào đó.
Cô không hiểu tại sao hắn lại có sở thích này, nhưng mà ngay lúc này cô
nhớ đến hơi thở và mùi hương trên người hắn đến lạ lùng.
Cô nằm xuống, cảm thụ độ ấm bên trong chăn, ôm lấy cái gối mà tưởng tượng
như đang quàng lấy thắt lưng của hắn. Vì sao lúc trước cô không nhận ra
cảm giác được ôm lấy hắn tốt đến như vậy, hắn là cái túi thơm ôm vào
rất ấm, rất êm, vừa rộng lớn, vừa thoải mái.
Tư Cảnh Hàn sẽ không lạnh nhạt khi cô ôm hắn, hắn có thói quen kéo cô vào
người, luôn luôn có động tác đó khi cô chạm vào người của hắn. Nghĩ đến
hắn nhiệt tình hơn cô tưởng tượng rất nhiều, chỉ cần cô chủ động một
chút hắn liền đáp lại gấp bội lần. Nhưng số lần cô chủ động ngoan ngoãn
với hắn thường đếm trên đầu ngón tay, lúc nào hắn cũng phải cưỡng chế
mới có được sự ôm ấp miễn cưỡng của cô.
Hoắc Duật Hy lại khóc, hốc mắt nóng hổi.
Tư Cảnh Hàn sợ hãi lạnh lẽo mới muốn có hơi ấm từ cô, cô lại vô tâm đến vậy.
Ngày mai cô muốn đi tìm hắn, tiếp tục đi tìm dù cho kết quả như cũ vẫn không thay đổi.
Cô không được cứ như thế chấp nhận sự thật này, dù cho cuộc sống này không phải là cuốn phim đầy lý tưởng, vai chính dù có rơi vào hiểm cảnh thì
sẽ có ngày toàn vẹn trở về, nhưng điều này không đồng nghĩa bắt cô thôi
hy vọng.
Cô sẽ
lại đi tìm hắn, nhất định không để giấc mơ kia trở thành hiện thực, hắn
đã có vợ, có con sống một đời hạnh phúc trong khi cô lại không biết gì.
Cho dù chuyện này có xảy ra đi chăng nữa thì chí ít cô cũng nên được biết
sớm, để còn kịp học cách chấp nhận, nếu không cô nhất định sẽ phát
điên.
Biệt thự Hàn Nguyệt sớm tinh mơ.
“Hoắc tiểu thư, xin cô về cho.”
Hoắc Duật Hy đứng trước cửa hai người bảo vệ chau mày, lại xông vào nhưng bị kéo ra.
“Buông tôi ra, tôi phải vào trong, các người giấu Tư Cảnh Hàn ở trong đó phải không?”
Hai người vệ sĩ khó xử, đưa tay chắn cô lại: “Tiểu thư, Lạc thiếu đã dặn
không cho phép cô đến gần biệt thự nữa, nếu tiểu thư không chịu đi,
chúng tôi chỉ còn cách gọi cho ngài ấy đem tiểu thư đi giống như những
lần trước thôi.”
“Các người uy hiếp tôi?” Hoắc Duật Hy hơi nổi cáu.
Bình luận