Sakura nhanh chóng xem xét dấu vết để lại dưới tầng hầm biệt thự Li của tên giả mạo lấy cắp báu vật. Cô bắt đầu suy luận:
– Khóa an toàn bị mở một cách dễ dàng và không có dấu hiệu cậy khóa chứng tỏ hắn biết rất rõ mật mã nơi này, căn hầm được bảo mật bằng mẫu vân tay và vân mắt mới có thể bước vào.
– Ngoài ra, trong căn phòng này đã được Sakura lắp đặt những cơ quan bẫy trộm rất tinh tế nhưng có vẻ như chẳng có một cái bẫy nào bị kích hoạt. Tên này không chỉ biết mật mã mà còn thông thạo và nắm rất kỹ càng ngõ ngách trong căn phòng này, mọi thông tin dưới căn hầm này đều được bao bọc bởi lưới bảo vệ cao cấp – Syaoran thêm vào.
– Đúng vậy, nên việc thông tin lọt ra ngoài là không thể, và duy nhất có một khả năng người lấy được báu vật chỉ có thể là những người làm việc dưới căn hầm này. Những người này chỉ có 4 người: Syaoran, Souji, em và Marry, vậy có thể nói người vào đây trộm báu vật chính là…
– Marry ??
– Không !! Marry không thể làm chuyện đó được, nếu muốn cô ấy đã làm từ lâu rồi không đợi đến bây giờ – Souji nóng giận phản bác.
– Anh bình tĩnh đi, có khả năng kẻ đó đã bắt chị ấy phải lấy báu vật.
Mọi suy luận của Sakura đều rất sắc bén và chuẩn xác, để chắc chắn về điều này cô xem xét lại lá thư của tên giả mạo đó. “Cám ơn các bảo vật của ngươi, ta sẽ còn quay trở lại khi hoa anh đào nhuốm máu vào ngày tuyết rơi. Ký tên: Siêu đạo chích Snow”.
– Tại sao hắn nói rằng sẽ quay trở lại ? Âm mưu của hắn là gì ?
– “Hoa anh đào nhuốm máu” ?? “Ngày tuyết rơi” ?? – Sakura ngẫm nghĩ những lời tên kia để lại, cô có vẻ như đã hiểu những gì đang xảy ra vội vàng chạy ra khỏi biệt thự và biến mất dạng.
– SAKURA ??? – Souji càng không hiểu hành động của cô, liền đuổi theo nhưng không kịp.
– Tốt lắm, Sakura.
Quả nhiên, tên giả mạo kia cố tình nhắm vào Sakura. Hắn đánh cắp chiếc nhẫn nhằm mục đích dụ siêu đạo chích thật ra mặt, và hắn biết Snow chính là cô. Nhưng tại sao hắn lại biết rõ từng hành tung của cô đến như vậy, hắn muốn thách thức Sakura này thì chuẩn bị hành lý dọn xuống Diêm vương là được rồi.
Bang chủ đã trở lại, Băng Long đã lâu không có động tĩnh gì. Nay Snow đã chính thức trở lại, mọi người đều háo hức không biết có chuyện gì mà chị đại của bọn họ tái xuất. Sakura lạnh lùng khoác lên mình bộ cánh màu đen sát thủ với vẻ thần bí của chiếc mặt nạ màu đen nốt, sự uy quyền của mãnh hổ càng thêm mạnh mẽ với 2 cánh tay chủ lực của cô, Tomoyo và Eriol vất bỏ mọi sự vướng bận công việc trở về với Băng Long.
Một cuộc chiến đẫm máu sắp bắt đầu, Sakura điều động tất cả lực lượng truy tìm tung tích của giả mạo đó. Nhưng cứ tìm như vậy cũng không phải cách, cô cũng không biết làm thế nào mới có thể dụ tên đó ra mặt. Đêm đến nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện rắc rối này, rồi thiếp đi khi nào không hay Asuramaru xuất hiện trong giấc mơ của cô:
– Hể ?? Thật hiếm khi thấy ngươi mệt mỏi như vậy đấy – nó ngồi chống cằm nhìn cô.
– Có kẻ giả mạo ta đánh cắp bảo vật của Syaoran, anh ấy cũng đã biết thân phận Snow của ta rồi và ta đang trong diện nghi ngờ.
– Haiz, con người thật là rắc rối. Chẳng phải hắn nói hắn yêu ngươi lắm sao ? Bây giờ lại nghi ngờ ngươi.
– Mọi chuyện ta giấu anh ấy gần như bại lộ hết rồi, thật bây giờ ta phải tìm mọi cách lấy lại chiếc nhẫn.
– Hể ? Chiếc nhẫn ? Ngươi nói chiếc nhẫn nào vậy ?
– Là bảo vật huyền thoại, chiếc nhẫn Sabrina.
– Là chiếc nhẫn tàng hình đó sao ?
– Phải, nhất định ta sẽ tìm được nó lấy lại lòng tin của Syaoran.
– Chứng minh bản thân không có gì sai, nhưng Sakura…
– Sao vậy ?
– Đừng tin con người, Sakura à, ngươi thật sự không biết bọn chúng đang âm mưu toan tính gì đâu tỉnh táo mà tin bản thân mình và con quỷ của ngươi thôi.
– Ngươi nói vậy là sao, Asuramaru ?
Sau khi buông những lời khuyên cho chủ nhân, con quỷ đã biến mất cũng khiến Sakura giật mình thức giấc. Cô mệt mỏi vuốt tóc ngược ra sau rồi một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu, vứt phăng chiếc chăn trên người bay thẳng vào phòng tắm rồi lập tức thay đồ.
“Ta sẽ cho các người thấy thế nào là Siêu Đạo chích Snow thật sự, kẻ giả mạo dù có đội lốt thiên thần bao nhiêu thì cũng chỉ là ác quỷ thôi”
Cô khoác lên mình bộ vét màu đen vô cùng lịch lãm, mở tủ quần áo do Tomoyo thiết kế lựa cho mình một chiếc áo choàng cùng màu khoác lên vai và không thể quên đôi cánh trên lưng như một con tengu vừa xuống núi. Thêm một chút kỹ xảo sẽ tăng thêm vẻ thần thần bí bí cho Siêu Đạo chích trở lại. Cô nhấc điện thoại gọi cho đồng minh ở biệt thự hoa hồng tiếp viện cho mình.
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thõa, “nắm tay thần tốc” đã được cải tiến góp phần cho màn biểu diễn của cô. Sợi dây của món bảo bối này giúp cô bay nhanh như gió, một thoáng đã đến trung tâm thành phố. Sakura đứng giữa không trung vung áo khoác la lớn cho mọi người chú ý đến sự hiện diện của mình:
“Kính thưa tất cả quý ông, quý bà ! Tôi gần như mất tích trong thời gian qua, đã lâu không gặp mọi người rồi”.
– Đó là Siêu Đạo chích Snow đấy.
– Cậu ta trở lại rồi sao, lần này mục tiêu là ai thế nhỉ ?
– Anh ấy đẹp trai quá !
– Snow ơi, anh đẹp trai quá !
– Snow, Snow, Snow…
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán với cô là chủ đề nóng hổi, xuất hiện giữa không trung như một người không có trọng lực khiến ai nấy đều phải kinh ngạc nhìn theo. Mặc dù chỉ là cải trang nhưng Sakura lại hớp hồn của tất cả các cô gái bên dưới khiến họ reo hò tên cô. Bọn họ thi nhau lấy điện thoại chụp hình, quay phim và đăng tải lên trang mạng xã hội.
Bình luận