Đêm ấy khuya lắm tôi mới rời đi, khi Vũ đã buồn ngủ. Gã đó vẫn không xuất hiện. Bận thế sao? Bận cỡ nào? Vợ mình nằm trên giường sắp sinh, đóng vai trò một ông chồng làm sao hắn có thể yên tâm đi công tác? Lúc đó tôi thấy hối hận lắm, hối hận trong quãng thời gian dài không liên lạc với Vũ. Thậm chí cả một tin nhắn cũng không có. Tôi hối hận mình đã mặc áo cưới cho Vũ, chắp tay đưa người. Tôi hối hận lời hứa đứng bảo hộ từ xa. Cách nhau xa như vậy, hạnh phúc trông thấy chỉ là ảo ảnh, vì lúc này đây, trong mắt nàng phảng phất nỗi cô đơn và niềm thương cảm.
Tôi nghĩ Vũ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nàng đang cố che giấu tổn thương trong lòng mình. Nếu không phải khi trầm mặc nỗi buồn đó hiện lên trong mắt nàng, tôi cũng sẽ không phát hiện nàng ngấm ngầm chịu đựng.
Vài hôm sau, tôi tới bệnh viện rất sớm, lặng lẽ ngồi một bên ngây ngốc nhìn nàng ngủ. Hắn vẫn chưa xuất hiện. Thỉnh thoảng Vũ nhận được điện thoại hắn gọi tới, qua loa vài câu rồi cúp. Không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì? Cưới được cô gái tốt nhất thiên hạ rồi mà cũng không biết trân quý. Có thứ gì quan trọng hơn ư, chẳng nhẽ công việc quan trọng đến nỗi có thể khiến hắn bỏ mặc vợ con mình? Lẽ nào vì danh? Vì lợi? Danh lợi là phù phiếm. Chỉ có tình yêu và tình thân mới là cái chân thật nhất.
“Hi. Ở trong này bao lâu rồi?” Vũ thức, nhìn tôi mỉm cười. Mỗi lần thấy nàng cười tôi liền cảm thấy an tâm, tựa như mưa gió bão bùng bên ngoài chẳng can hệ gì tới tôi. Đối với tôi, nụ cười của nàng là bồng lai trong chốn đào nguyên của tiên giới.
“Mới đến thôi.” Tôi cười đáp. Thấy nàng muốn ngồi dậy, tôi lật đật đè nàng xuống, hỏi: “Chị, chị muốn làm gì? Em giúp cho.”
“Em giúp? Em có thể giúp chị đánh răng rửa mặt? Có thể giúp chị vào nhà vệ sinh?” Nàng bị tôi hỏi quýnh, hung hăng trừng mắt liếc tôi.
Thấy nàng rửa mặt bất tiện, lại nghĩ nàng vừa nằm trên giường khá lâu, tôi bèn mở miệng hỏi:
“Chị muốn ăn gì không? Em từng ở bệnh viện một thời gian, đồ dưới căn tin thật sự rất khó nuốt! Ăn hơn mười ngày chắc là ngán lắm rồi.”
“Muốn ăn gì cũng được sao?” Nàng nhìn tôi làm nũng. Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, giống như nàng là một đứa con nít cần sự cưng chiều.
“Đương nhiên, tất cả mọi thứ. Nói đi, muốn ăn món gì?” Tôi cười bảo. Lúc này nàng đang bĩu môi suy nghĩ, trông thật đáng yêu.
“Được rồi, chị thèm kem, loại kem hình búp bê ấy (1).” Nàng cười nói.
“Hả? Kem á? Không biết phụ nữ mang thai có được phép ăn hay không đây! Món này bàn sau đi, chị có yêu cầu nào thấp hơn xíu không?” Tôi cười khúc khích. Nào có bà mẹ mang thai nào lại ồn ào đòi ăn kem?
“Xì, là em nói muốn ăn gì cũng được mà. Giờ thế nào? Không mua cho chị?” Nàng phụng phịu nói: “Thật là, hỏi người ta muốn ăn cái gì, nói xong lại không mua cho. Đồ lừa gạt! Hứ……”
“Chị, chị dễ thương quá.” Thấy Vũ nũng nịu như em bé, nhất thời không kiềm chế được, tôi kích động tiến lên giường ôm chầm Vũ.
“Hí hí……” Sản phụ giường bên cạnh bật cười nhìn chúng tôi.
Nghe tiếng cười kế bên, tôi có chút ngượng ngùng, hấp tấp buông Vũ ra. Ngẩng đầu thấy nàng thoáng đỏ mặt. Tức thì trong bụng có con gì bay bay. Vội vàng vơ đại cái cớ:
“Thế… em giúp chị đến hỏi y tá có thể ăn kem hay không. Nếu y tá duyệt, em sẽ mua cho chị, nếu không duyệt, em sẽ ăn một mình! Ha ha……”
Nói xong co giò bỏ chạy, vừa may thoát kịp “Ngắt nhéo thần công” của Vũ. Lại nghe thấy tiếng nàng oang oang sau lưng:
“Con cún kia, em muốn ăn đòn phải không?”
Quay đầu, hổn hển thách nàng:
“Hộc, đánh em? Tính đánh em hả? Kể cả y tá cho phép, em cũng không thèm mua. Có ngon tự mình đi mua đi!” Cười hô hố, nghênh ngang bỏ đi.
Đến lúc tôi trở lại, nàng đang trò chuyện cùng người sản phụ ban nãy. Nhác thấy tôi liền lập tức thay đổi nét mặt, môi chu ra, thở phì phì, chỉa vào bọc kem trong tay tôi:
“Đưa chị……”
“Đưa chị? Đưa chị cái gì nhở?” Tôi xé bao bì, lấy cây kem ra, huơ huơ trước mắt nàng. Vừa rồi hỏi y tá, bị bà ta xỉa một phen, bả nói cái này là gì mà không ăn được? Có phải thuốc độc đâu.
“Hừ…… Tui không ăn, nói cái gì cũng không ăn.” Nàng giận dỗi, hất mặt qua bên kia, không thèm ngó ngàng tới tôi.
“Ha ha, chọc chị thôi. Nè……”
“……” Quả nhiên nàng không đưa tay đón. Tôi cầm cây kem trong tay, có chút bất an. Ôi nào, chỉ giỡn thôi mà, không ngờ nàng giận thật, dễ giận vậy sao? Chẳng lẽ phụ nữ có thai đều dễ hờn dỗi?
“Chị ~~~~” Tôi kéo giọng lê thê, “Mau ăn đi, lát nữa tan hết đó. Chị?”
“……” Làm thinh như cũ.
“Cục cưng, mẹ cưng không để ý người ta kìa, giúp người ta nói mấy câu đi?!” Tôi đưa mặt đến gần bụng nàng, mềm mỏng thương lượng.
“Hừ…… Cục cưng nói, em phải hát một bài.” Vũ tiếp nhận cây kem, lườm tôi, ra lệnh: “Mau hát đi……”
“Hả? Hát? Muốn nghe bài gì?” Tâm tình Vũ đột nhiên chuyển biến làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong chốc lát không nghĩ ra bài nào, chỉ còn cách nhờ Vũ lựa chọn.
“Hát bài gì mặc em, miễn sao êm tai……” Vũ bĩu môi nhìn tôi.
“Rồi rồi!” Tôi đầu hàng. Khi nàng hào hứng, muốn nghe tôi hát, khi nàng không hào hứng, cũng muốn nghe tôi hát? Vậy tôi là cái gì? Máy hát á? Rồi rồi, tôi rất thích làm cái máy hát thể theo nguyện vọng của nàng.
Nhớ tới bài 《 Tiếng cười biển cả 》 của Hoàng Triêm. Tôi đặc biệt thích bài hát này, trong ca từ luôn luôn hiện hữu sự thản nhiên của một người quân tử.
“Biển cả cười
Thủy triều dào dạt đôi bờ
Thăng trầm theo làn ký ức sớm nay
Trời xanh cười
Trên dòng đời nhộn nhịp
Ai thua ai thắng, trời mới biết
Giang sơn cười
Mưa bụi xa
Sóng cao quét hết cái thiếu hiểu biết của cõi trần tục
Gió mát cười
Rốt cuộc rước lấy cô liêu
Hào hùng thừa lại
Vạt bóng của màn đêm
……
Người người cười
Không trống vắng nữa
Vẫn còn đây hăng hái, si ngốc cười.”
Hát xong, người sản phụ bên cạnh vỗ tay, tôi cười trả lễ. Xoay sang nói với Vũ:
“Em thực sự hát không ra âm điệu phóng khoáng của Hoàng Triêm, cũng không hào hùng được như ông ấy……”
“……”
——————————-
Chú thích:
(1) Kem búp bê:
Chương 31
Xem giới thiệu truyện Vì Em Mà Sống
Bình luận